BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT CHỦ ĐỀ “CUỐN SÁCH TÔI YÊU”
Họ và tên: Ka Hạn
Sinh ngày: 26/03/2000
Trường: ĐH Đà Lạt
Khoa: Ngữ văn & Lịch sử
Lớp: NVK43
Tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” của nhà văn người Mỹ La-tinh Gabriel García Márquez là một trong những tác phẩm đặc sắc, chất chứa những giá trị về nhân sinh, con người và xã hội. “Trăm năm cô đơn” (tựa gốc: Cien años de soledad) được xuất bản lần đầu vào năm 1967 bằng tiếng Tây Ban Nha và nhanh chóng nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình văn học Mỹ. Kiệt tác văn chương này đã mang đến cho Gabriel García Márquez giải Nobel văn học danh giá vào năm 1982.
“Trăm năm cô đơn” kể về dòng họ Buendía kéo dài trăm năm ở thị trấn Macondo. Tại đây, những thành viên trong dòng tộc đều không thoát khỏi số phận của mình, đó là sự cô đơn của những con người mà ở đó số phận của họ được tiên đoán từ trước. Tác phẩm là tập hợp của những suy nghĩ hỗn độn, những ám ảnh về con người, những sự thực tàn nhẫn từng bị chôn vùi trong quá khứ và ít được nhắc đến trong lịch sử. Bằng thủ pháp chủ nghĩa hiện thực kì ảo, “Trăm năm cô đơn” thể hiện những bức tranh đậm màu u tối nhưng lại rất rõ nét những đặc trưng của lục địa Mỹ La-tinh - cả về mặt xã hội lẫn lịch sử hình thành vùng đất nơi sinh ra nhà văn. Tác phẩm lồng ghép khéo léo những tình tiết lịch sử về những cuộc chiến tranh đẫm máu của dân thuộc địa chống lại kẻ xâm lược. Những tội ác được dấu nhẹm một cách tinh vi để rồi thoắt ẩn thoắt hiện, gây ra những nỗi khiếp đảm cho kẻ may mắn sống sót. Với thủ pháp kì ảo, sự tồn tại của người sống và những hồn ma vất vưởng vương vấn nơi trần thế làm cho “Trăm năm cô đơn” càng trở nên ma mị và vô thực. Cách miêu tả tính dục một cách trần trụi và đậm chất phồn thực, phơi bày cuộc sống của những con người cô đơn không thoát khỏi khoái cảm của nhục dục; những khoái cảm hoan lạc ấy đã đem đến sự đau khổ và tận diệt của dòng họ Buendía.
Đối với tôi, “Trăm năm cô đơn” là một tác phẩm khó đọc, nó mang lại cho tôi một nỗi ám ảnh không thể nào lý giải được. Nỗi ám ảnh đó bao gồm nỗi ghê sợ về những tội ác, về những hành vi trái luân thường đạo lý, về nỗi niềm của những nhân vật không được sáng tỏ. “Trăm năm cô đơn” thực sự đã khiến tôi phải mất một thời gian dài mới thoát ra khỏi những ám ảnh trong tâm trí. Tuy khó đọc và khó thẩm thấu, nhưng đều đó không có nghĩa là “Trăm năm cô đơn” không đáng để bạn đọc biết đến. Đây là một tác phẩm chất chứa những thông điệp hết sức nhân văn, về cách con người nhìn nhận cuộc đời, về tình yêu, về số phận của mình. Mỗi cá thể sẽ có một lựa chọn riêng, một con đường riêng để đi, không ai giống ai, không ai có quyền phán xét ai. Tự nhiên có quy luật của tự nhiên, con người có số mệnh của con người. Mỗi lựa chọn sẽ đưa ra một kết quả không ai có thể lường trước được. Nhưng “Trăm năm cô đơn” không như thế. Cuộc đời của các nhân vật được tiên đoán trước, nhưng lại không ai trong số các nhân vật đó để ý đến các lời tiên tri để thay đổi số mệnh. Điều đó càng khẳng định rằng, cho dù biết trước được tương lai của bản thân nhưng ở thời điểm hiện tại mỗi cá nhân không có sự cố gắng, không tự mình tiến về phía trước, không tiếp thu những giá trị cốt lõi của nền tảng kiến thức và giáo dục thì việc biết trước tương lai hoàn toàn không có ý nghĩa. Tương lai có thể bị chôn vùi bởi những quyết định của bản thân con người ở hiện tại, như cách biến mất của dòng họ Buendía trong cơn bão tàn phá làng Macondo một cách nhanh chóng và triệt để. Bên cạnh đó, thứ mà các nhân vật trong dòng họ Buendía không bao giờ có thể thấu hiểu một cách trọn vẹn được đó là tình yêu. Trong suốt độ dài tác phẩm, Gabriel García Márquez để cho những phút giây hoan lạc của các nhân vật, những ái ân về thể xác xuất hiện dày đặc. Những con người thiếu thốn tình yêu thương ấy lầm tưởng việc rung động về mặt thể xác là tình yêu, và nhục dục lạc lối đã khiến cho mối quan hệ loạn luân của các thành viên trong gia tộc liên tiếp xảy ra, dẫn đến thế hệ cuối cùng của dòng tộc được sinh ra với cái đuôi lợn. Thông qua đó, “Trăm năm cô đơn” muốn nhắn nhủ rằng tình yêu là một trong những phương thức giúp con người có thể bước qua sự cô đơn trong tâm hồn. Một tình yêu chân chính và đúng nghĩa có thể cứu vớt những tâm hồn lẻ loi đang thoi thóp ở những góc tối tăm nhất của số phận.
“Trăm năm cô đơn” là một tác phẩm khắc họa những người không biết yêu thương thực sự, nhưng họ hoàn toàn xứng đáng được yêu thương. Tựa như những người có mặt trên thế giới này, họ hoàn toàn xứng đáng yêu và được yêu. Những câu chuyện lịch sử được nhắc đến trong tác phẩm đã bị chôn vùi dưới cát bụi, nhưng giá trị mà tác phẩm lại sẽ mãi trường tồn theo thời gian. “Trăm năm cô đơn” không phải một sản phẩm thể hiện thời đại, nó là sản phẩm mang theo thời đại. Ở đó, những chuyện về văn hóa, chính trị, lịch sử còn nóng hổi, để những thế hệ mai sau quan tâm đến lịch sử dân tộc hơn, quan tâm đến những mất mát đau thương của thế hệ trước đổi lại hòa bình vinh quang cho thế hệ bây giờ. “Trăm năm cô đơn - cuốn sách mà toàn thể nhân loại nên đọc” – The New York Times. Quả thực như vậy, đây là một cuốn sách khó đọc, nhưng đáng để đọc trong đời.